cả cơ thể em tôi đều thích
Cả cơ thể em tôi đều thích. Sáng hôm sau, Tiểu Khiết dậy sớm hơn nấu đồ ăn sáng mang lại anh, cô đang loay hoay thì anh đã dậy và đi xuống bếp. Thấy cô, anh đi đến đằng sau vòng tay ôm lấy eo cô. Tiểu Khiết mỉm cười mặc kệ hành động của anh, cô mang đồ ăn bày ra
Sâu kẽ răng không phải là tình trạng hiếm gặp. Sâu kẽ răng có thể bắt gặp ở mọi đối tượng, trẻ em hay người lớn đều có nguy cơ bị. Vậy có cách nào chữa sâu kẽ răng hiệu quả nhanh chóng hay không?
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Tổng Tài. Nguồn: Mangatoon. Trạng thái: Full. Đánh giá: 6.2/10 từ 41 lượt. Giới thiệu. Vì muốn chứng thực một việc, Đàn Tiểu Khiết theo chỉ lời của một tin nhắn nặc danh, đi đến khách sạn kia, sau đó chính là cảnh tượng ghê tởm mà cả đời
Conjuguer Le Verbe Rencontrer Au Passé Simple. Tuyết Liên nắm tay Tiểu Khiết 'Thật ra chuyện mình muốn nói liên quan đến'. - 'Tuyết Liên, anh đã nói với em chuyện giới tính thai nhi từ từ mới thông báo cho cô ấy rồi mà, tại sao em lại có thể nói ra sớm như vậy chứ.' Giản Tử hạo đẩy cửa đi vào chặn họng Tuyết Liên, cũng may vừa rồi anh làm xong việc nên về sớm hơn mọi khi, về đến nhà thấy xe của Trần Gia Kiệt đang đỗ ở đây anh chạy như bay vào, những gì như anh nghĩ, suýt nữa bị bại lộ. Tiểu Khiết cười 'Biết giới tính thai nhi rồi sao? Thế mà làm như có chuyện gì mờ ám lắm ấy, con nhỏ này.' Giản Tử Hạo ôm eo Tuyết Liên, Tuyết Liên vòng tay qua hông anh ta véo mạnh một cái, nhất thời khuôn mặt của Giản Tử Hạo đen sì sì, hiện rõ vẻ chịu đựng. - 'Vậy đứa bé là trai hay gái?' Giản Tử Hạo cười 'Là con gái. Con gái đầu lòng rất là tốt.' - 'Vậy chúc mừng cậu nhé!'.Tiểu Khiết cười nói. Ngồi nói chuyện với Tuyết Liên đến chiều thì cô ra về, thật ra buổi nói chuyện không được tự nhiên lắm, cả buổi Giản Tử Hạo cứ ngồi kè kè bên cạnh làm Tuyết Liên không dám hó hé gì. Đợi Tiểu Khiết về rồi, Giản Tử Hạo mới nhìn Tuyết Liên bằng ánh mắt xin lỗi. Tuyết Liên nhéo mạnh vào ngực anh. - 'Giản Tử Hạo, hôm nay anh ăn gan hùm sao? Dám cản tôi.' Giản Tử hạo nắm lấy tay Tuyết Liên 'Bảo bối ơi, những chuyện khác anh sẽ nghe em nhưng riêng chuyện này em phải nghe anh, mọi chuyện em không thể quyết định được đâu.' Trần Gia Kiệt bước xuống xe đi vào khu nhà, anh đi vào thang máy, bên trong đối với mọi người là sáng nhưng đối với anh hiện tại rất mờ nhạt, cũng may sống ở đây lâu rồi nên anh mới có thể tự đi lại một cách thuần thục như vậy. Một cô gái mới chuyển đến thấy anh thì hai mắt sáng trưng lên, nhưng anh hiện tại chính là nhìn không rõ người đứng cạnh mình, anh mở miệng nhàn nhạt nói. - 'Xin lỗi, ấn giùm tôi tầng 14.' Anh không thể nhìn rõ những con số ở bảng kia nữa rồi. Cô gái trẻ hơi thất vọng, đẹp trai như vậy nhưng không thấy đường, cũng có chút tiếc. Anh đi đến nhà, không thể nhìn rõ những dãy số, anh đưa tay ấn chiếc chuông. 'Bính boong...Bính boong..' Tiểu Khiết đang nấu ăn nghe thấy thì cau mày, ai vậy nhỉ? Cô đi về phía cánh cửa mở cửa ra, thấy anh cô có chút ngạc nhiên. - 'Sao anh không vào mà lại ấn chuông?' Anh cười 'Ừ, muốn cho em sự bất ngờ.' Cô cau mày nắm tay anh đi vào nhà, Tiểu Khiết tiếp tục đưa tay anh lên nhìn. - 'Tiểu Kiệt, tại sao hôm nay lại nhiều vết kim châm hơn rồi.' Anh cười 'Gai xương rồng đâm đấy.' Cô lắc đầu 'Không, rõ ràng không phải, anh xem những vết thương này chồng chất lên nhau, anh nói cho em biết, rốt cuộc là có chuyện gì?' - 'Em thật biết cách nghi ngờ, anh nói là gai xương rồng mà, tại dạo này bất cẩn quá.' Cô xoa nhẹ mu bàn tay anh 'Anh có thể đừng làm em lo lắng nữa được không?' Anh ôm lấy cô, nếu có thể anh không mong muốn cô lo lắng về anh bất cứ điều gì. Đến đêm, sau khi dỗ cô ngủ say anh liền đi vào thư phòng hút thuốc, trước mặt anh là tấm ảnh của cô đang cười rất xinh đẹp, anh muốn lưu giữ khuôn mặt này, anh rất sợ sau này sẽ không được nhìn thấy cô nữa. Thời gian họ bên nhau chỉ còn tính trên đầu ngón tay, chỉ còn bốn ngày, đã đến lúc anh giúp cô dứt ra khỏi đoạn tình cảm này rồi. Sáng hôm sau, anh đã rời đi từ sớm để đến bệnh viện tiêm thuốc, kiểm tra sức khỏe rồi đến công ty. Tiểu Khiết tỉnh dậy không thấy anh, cô ăn sáng rồi đi ra ngoài, cũng chẳng biết đi đâu, nhưng ở trong nhà thì ngột ngạt quá. Đi đến cô nhi viện một chuyến, cũng lâu rồi cô chưa đến đó, nguyên một ngày tâm trạng cô luôn bất an, như thể sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì tồi tệ tối, Tiểu Khiết nhập mật khẩu rồi đi vào nhà, cảnh tượng bên trong khiến cho tim cô như vỡ ra, bên trong phòng ngủ vang lên tiếng rên rỉ của người đàn ông và phụ nữ, căn nhà này là của anh vậy người đàn ông trong kia... Hi vọng không như những gì cô nghĩ.... Tiểu Khiết bước từng bước nặng như trì về phía phòng ngủ, cửa đã khóa nhưng cô có thể nghe rõ được đây là tiếng của ai, giọng của người phụ nữ phát ra yêu kiều, đắm đuối thì cô không thể biết được là ai nhưng, tiếng thở dốc này rõ ràng là của anh. - 'Kiệt, anh hư quá đó...ưm...ở đây lỡ như cô ta về thì thế nào?' - 'Em đoán xem sẽ thế nào?' - 'Đừng làm khó người ta nữa mà, anh mau nói cho em biết đi.' Người phụ nữ nũng nịu nói. Anh cười 'Lát nữa cô ta về em sẽ biết thôi.' Cô đứng trân trân ở đó, tốt, rất tốt, cô lại một lần nữa bị người đàn ông mình xem như cả sinh mạng phản bội. Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở ra, người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi của anh bước ra, cô nhìn vào bên trong, anh đang nhấm nháp một ly rượu vang, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. - 'Kiệt, cô ta về rồi, anh định làm gì đây?' Anh không thèm nhìn cô lấy một lượt 'Tùy em.' Người phụ nữ đem đống đồ của cô đã được xếp sẵn vào vali, đẩy ra 'Mời cô đi cho, từ giờ tôi là người phụ nữ của anh ấy.' Tiểu Khiết bỏ qua lời của cô ta, mắt cô rưng rưng, cô nghẹn ngào nói 'Kiệt, hãy cho em một lí do.' Nhưng anh vẫn lạnh lùng ngồi đó, cô gào lên 'Anh nói đi, tại sao lại như vậy.' - 'Chơi chán rồi, đã đến lúc chúng ta dừng lại, cô đi đi.' Anh nói. Tiểu Khiết lắc đầu 'Không, em không tin, anh nói dối.' - 'Tùy cô.' Tiểu Khiết nói 'Em làm gì sai sao?'. - 'Cô không sai, chỉ là chơi chán rồi nên ngừng thôi'. Tiểu Khiết hỏi 'Anh chắc chắn chúng ta sẽ kết thúc tại đây chứ?' - 'Nếu muốn tiền, cô cứ ra giá đi, sẽ được chuyển đầy đủ vào tài khoản của cô.' Tiểu Khiết cười lạnh 'Không cần, nếu đã thế tôi sẽ đáp ứng anh, chúng ta sẽ kết thúc ở đây.' Nói rồi cô kéo vali đi ra khỏi nhà, người phụ nữ nhìn anh thu lại dáng vẻ lẳng lơ, cô ta vội khoác chiếc áo khác vào, anh nói. - 'Về phòng của cô đi, đừng đi lung tung trong căn nhà này, nếu không cô đừng hòng nhìn được mặt trời vào ngày mai.'
Tối hôm sau...Đến giờ thì ba cánh cửa phòng mới bật mở, ba người đàn ông mang bộ mặt tươi rói đi ra nắm tay theo ba người phụ nữ đang ủ rũ mặt mày theo hẳn ai cũng hiểu tối qua là một trận chiến kinh khủng, cũng may đã có hồi hết chứ không ba người phụ nữ này đã thăng thiên cũng có cùng đến nhà hàng ăn tối và bàn về chuyến đi hưởng tuần trăng mật sắp hàng Úc...Đồ ăn được bày sẵn sàng lên, Trần Gia Kiệt ngồi bóc vỏ tôm cho Tiểu Khiết, nhìn cô xem, bây giờ đến ngón tay cũng lười Liên không mệt mỏi bằng hai người còn lại, sức chiến đấu của cô cũng ngang Giản Tử Hạo, Giản Tử Hạo tích cực gắp đồ ăn cho lộ nhìn những món ăn này chỉ có cảm giác buồn nôn, không thể nào nuốt trôi. Ngô Đồng lo lắng gắp cho "Tử Lộ, em không ăn lấy sức đâu mà cho tối nay."Tử Lộ lắc đầu, cô vội xua tay "Boss, tối nay e không được...em...ọe...."Bất chợt trong bụng cô co thắt, chỉ muốn nôn thốc hết ra ngoài, Tử Lộ vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Ngô Đồng lo lắng chạy theo, Tử Lộ chạy vào đóng sập cửa lại, cô nôn hết vào bồn, nhưng có gì đâu mà cô gái thấy anh thì hoảng sợ la lên "A..biến...biếи ŧɦái...đi ra ngoài..." Gân trán anh giật đùng đùng, cô ta dám nói anh biếи ŧɦái sao, Ngô Đồng rút cây súng ngắn phía sau người "Anh...anh....tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói anh như vậy..."Tử Lộ bên trong nghe chuyện thì liền chạy ra "Boss, anh cất súng đi, đừng làm người khác sợ..."Thấy Tử Lộ nói vậy anh mới thu lại cây súng "Cút."Cô gái hoảng sợ chạy ra ngoài, Ngô Đồng đi đến cạnh cô "Em không sao chứ?"- "Em không sao, chúng ta ra ngoài thôi."Ngô Đồng đỡ cô ra ngoài "Giản Tử Hạo, cậu xem thử cô ấy có bị gì không?"Giản Tử Hạo vẫn gắp đồ ăn vào chén của Tuyết Liên "Cô ấy bị sưng bụng đấy."- "Sưng bụng?" Năm người thắc mắc hỏi ngược Tử Hạo gật đầu "Phải."- "Tử Lộ, cô thấy dạo này thế nào, ngoài nôn ọe ra có hay buồn ngủ không?"Ngô Đồng nói "Chỉ cần vấp phải chiếc giường là ngủ say như chó con."- "Boss, anh..." Tử Lộ ấm ức nhìn anh, cô cũng chả hiểu sao mình dạo này toàn như vậy. Giản Tử Hạo cười "Thế "bà dì" của em đến chưa?"- "Cậu đừng lôi người thân của cô ấy ra mà nói chuyện, cậu cũng biết cô ấy là....Nói chung đừng nhắc tới người thân của cô ấy nữa..."Giản Tử Hạo và Trần Gia Kiệt ngây ngốc nhìn Ngô Đồng, tên này có phải nai tơ không? Hay là giả vờ?- "Người thân cái đầu cậu, suốt ngày chìa súng vào đầu người ta, ngu như vậy sao không tự chìa súng vô đầu mình đi." Ngô Đồng đen mặt, đặt cây súng lên bàn, Giản Tử Hạo cười "À..Ý tôi là "bà dì" là kinh nguyệt đấy, Tử Lộ em chậm mấy tháng rồi."Tử Lộ nhỏ giọng nói "Hình như là một tháng."- "Cô ấy sưng bụng rồi, sưng chín tháng mười ngày."Ngô Đồng ngạc nhiên "Ý cậu là?"- "Tử Lộ mang thai rồi, mai đến bệnh viện của tôi đi, để kiểm tra lại một lượt nữa."Ngô Đồng vui sướng "Thật sao? Tốt quá, thôi, tôi không đi hưởng tuần trăng mật nữa, tạm thời ở nhà cùng cô ấy, vậy nhé, chúng tôi về trước."Nói rồi anh bế Tử Lộ ra xe, mặc cô kêu la đòi anh thả Tử Hạo nhìn anh "Tôi có một nòng nọc nhỏ đang ở nhà, hắn ta cũng có một nòng nọc nhỏ ở trong bụng, có phải hay không cậu kém quá."Trần Gia Kiệt đen mặt "Chết tiệt." Anh đứng dậy nắm tay cô "Chúng ta về nhà tạo người."Tiểu Khiết mệt mỏi kéo vạt áo anh, anh nhìn cô yêu thương rồi cúi xuống bế cô lên ra xe, đêm qua anh cũng phải công nhận là hơi quá thư kí Triệu...Tiểu Hi ngủ mãi đến mười giờ mới có thể tỉnh dậy, toàn thân cô đau rã rời, nhất là phía dưới, người đàn ông kia tối qua quả thực muốn lấy mạng cô mà. Lúc này, cánh cửa mở ra, Triệu Triều Vỹ đi "Bảo bối, dậy rồi sao, anh đưa em đi ăn sáng."Nói rồi anh cúi xuống quấn chiếc chăn vào người cô rồi bế cô lên đi vào phòng tắm, Tiểu Hi xấu hổ "Anh ra ngoài đi, em tự tắm được."Anh cười "Đau như vậy làm sao có thể tự tắm được."Điều này càng làm Tiểu Hi thấy xấu hổ, tắm xong anh mặc quần áo cho cô rồi bế cô xuống lầu ăn "Những món này anh tự nấu sao?"Anh gật đầu, anh đi theo Trần tổng từ khi vừa tốt nghiệp đại học, mọi chuyện anh và Trần tổng đều tự học hỏi, Trần Gia Kiệt nấu ăn, anh cũng phải biết nấu ăn, nói chung khi đó Trần Gia Kiệt yêu cầu một người có năng lực và hoàn hảo bên cạnh làm trợ Hi ăn uống xong, anh trở cô bé về Lý tháng sau.....Hôm nay là hôn lễ của thư kí Triệu và Tiểu Hi. Mọi người từ sớm đã đến đông đủ để chúc mừng, bụng của Tử Lộ đã nhô lên, bây giờ cô phải mặc những bộ quần áo rộng mẹ Lý cảm động khóc không ngừng, đứa con gái ngày nào bà còn bế trên tay bây giờ đã theo người ta về nhà chồng, nghĩ lại cũng thấy thời gian trôi thực nhanh.
Đánh giá từ 67 lượt Lại một tác phẩm ngôn tình nữa được tác giả Nguyễn Ngọc Trân Quế giới thiệu đến độc giả với tựa đề Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích. Truyện kể về một cô gái luôn lận đận trong chuyện tình yêu, bị chính người mình yêu phản bội. Rồi sau đó cô đến với một người con trai khác, cứ tưởng rằng lần này hai số phận sẽ hòa hợp được với nhau để tạo nên một tình yêu đẹp nhưng không cô lại tiếp tục đau khổ thêm lần nữa. Tóm tắt nội dung Nhận được tin nhắn nặc danh Đàn Tiểu Khiết vội đi đến khách sạn, cảnh tượng trước mắt làm cô không thể tin được, người đàn ông cô yêu lại đang "yêu" một người khác. Cô bỏ chạy ra ngòai thì đụng vào anh, hai con người hai số phận lại có thể hòa hợp về tâm hồn lẫn thể xác. Họ tạo nên một tình yêu đẹp nhưng cũng không kém phần đau khổ.
Khách sạn Hòang Á thuộc tập đoàn ES, lúc 6 giờ tối. Trong đại sảnh khách sạn sáng trưng thật lộng lẫy bỗng xuất hiện một thân ảnh mảnh mai đang đi vào. Đàn Tiểu Khiết cầm chặt điện thoại đi qua đại sảnh vào thang máy, trán cô lấm tấm mồ hôi, lúc này cô nhận được tin nhắn nặc danh nói người yêu cô đang ngoại tình ở đây, dù mệt mỏi vất vả cả ngày nhưng cô vẫn chạy đến đây, khi thang máy gần đến tầng 12 thì tim cô lại đập càng nhanh, trong lòng mong muốn tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô đi đến trước phòng 125 phát hiện cửa phòng không khóa, Tiểu Khiết hít sâu một hơi rồi đẩy nhẹ cửa vào, mới bước vào thôi đã thấy quần áo nam nữ vứt bừa bộn dưới sàn nhà, cô bước lại gần phòng ngủ thì mặt càng đỏ, bên trong phát ra tiếng động mà dùng đầu ngón chân cũng đoán được họ đang làm gì. - "A... Kỳ, anh thật giỏi nha!" Giọng người phụ nữ bị dục vọng lấn chiếm nghe thật câu hồn. - "Hừ, tiểu yêu tinh.. " Giọng nam khàn khàn nói. Tiểu Khiết vừa nghe có thể nhận ra ngay đó là ai. Là Lý Nhiệm Kỳ, người yêu hai năm nay của cô nói cách khác là chồng sắp cưới của cô. - "Anh thật hư, hai tháng nữa thôi lấy vợ rồi mà còn lên giường cùng người khác.. A!" - "Em nghĩ anh là hòa thượng sao? Yêu nhau hai năm rồi mà không cho anh đụng vào người, có thằng ngu mới chờ đợi". Tiểu Khiết đau lòng rơi nước mắt, đây chính là người đàn ông cô yêu hai năm qua, người mà cô xem như cả sinh mạng của mình hiện tại đang làm chuyện đồi bại với người phụ nữ khác, Tiểu Khiết trân trân đứng đó đến khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Lý Nhiệm Kỳ. Cô gái kia xuống giường mặc chiếc áo sơ mi của Lý Nhiệm Kỳ vào rồi bước ra ngoài. - " A.... " Mở cửa ra thấy Tiểu Khiết đang đứng ở đó cô ta giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, cô ta chợt cười lạnh. Lý Nhiệm Kỳ nghe tiếng hét thì đi ra phía cô ta chợt nhìn thấy Tiểu Khiết cả người Lý Nhiệm Kỳ như đông cứng lại, tại sao cô ấy lại ở đây? - "Là cô, Uông Nhã?" Tiểu Khiết là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. - "Là tôi, nhưng Tiểu Khiết à mọi chuyện không như cô nghĩ đâu." Người phụ nữ này là Uông Nhã, bạn học cũ của cô, có một lần tình cờ Lý Nhiệm Kỳ đón cô ở công ty thì gặp cô ta, từ đó Uông Nhã thường xuyên hỏi thăm Lý Nhiệm Kỳ nhưng cô cũng không để ý gì nhiều, ai ngờ cô ta lại leo được lên giường của Lý Nhiệm Kỳ. Uông Nhã giả vờ chảy nước mắt rồi núp sau lưng Lý Nhiệm Kỳ, nhưng anh ta giờ này còn tâm trí đâu mà bảo vệ cho Uông Nhã, Lý Nhiệm Kỳ vội bước gần đến Tiểu Khiết. - "Tiểu Khiết, em nghe anh giải thích, thật ra... " Anh vội vàng nói nhưng giọng hơi run run. Tiểu Khiết nước mắt đầm đìa nhìn anh "Đủ rồi, Lý Nhiệm Kỳ đến giờ phút này rồi anh còn như vậy, tôi thật sự thất vọng về anh". Nói rồi cô quay người chạy ra khỏi phòng, Lý Nhiệm Kỳ vội vàng mặc lại quần áo để đuổi theo cô, anh không quan tâm chiếc áo sơ mi đang ở trên người Uông Nhã mà chỉ khóac chiếc áo vest vào. Anh không thể mất cô được, thật sự không thể. Không ai để ý đến Uông Nhã, nơi khóe miệng cô nâng lên một nụ cười nham hiểm, có lẽ không ai biết tin nhắn đó là do cô nhắn, Uông Nhã cô là ai, thứ cô đã muốn dù cho dùng thủ đoạn nào cũng phải lấy được mà Lý Nhiệm Kỳ lại là con cá béo bở cô muốn có. Tiểu Khiết chạy ra ngoài hành lang, cô nghĩ nếu cứ đi ra thế này chắc chắn sẽ bị Lý Nhiệm Kỳ chặn được, chợt thấy phía xa xa có một dáng nam cao lớn đang mở cửa phòng cô đánh liều chạy đến rồi lôi anh vào phòng.
Tiểu Khiết bước vào công ty, Trưởng phòng thấy cô thì cười nịnh bợ 'Tiểu Khiết, hôm nay thế nào?' - 'Ổn ạ'. Cô cười. Trưởng phòng nói 'Cô hãy đến chỗ nhà Diệp Thần một chút, nhưng đừng nói với ai được không?' - 'Sao vậy ạ?' Tiểu Khiết hỏi. Trưởng phòng cười 'Thật ra Kỳ tổng nói tôi đến đó, nhưng cô cũng biết tôi già rồi, không thể chạy qua chạy lại như cô cậu được, mà ở phòng này mình cô là xuất sắc nhất, nên tôi chỉ có thể nhờ cô thôi.' Trưởng phòng lau mồ hôi, Kỳ tổng nói Diệp Thần là khách hàng quan trọng nhưng Trần Gia Kiệt lại quan trọng cũng như Diệp Thần, ai cũng quan trọng cả nên không biết phải thế nào, hôm nay Diệp Thần một lần nữa yêu cầu lại Tiểu Khiết đến đó, ông chỉ có thể chọn cách nói dối. Tiểu Khiết gật đầu 'Vậy sao? Vậy tôi đi liền đây.' Cô đứng dậy cầm túi xách rồi rời khỏi công ty. Cô đi đến nơi đang xây dựng căn nhà của Diệp Thần, Diệp Thần cũng đang đứng đó đợi cô sẵn. - 'Anh Diệp, tôi thay mặt trưởng phòng đến đây ạ!' Cô nói. Diệp Thần nhìn cô, gật đầu 'Sao không gọi tôi, tôi đến đón em.' - 'Không sao, tôi đi taxi đến cũng được, vừa may đây là tiền công ty.' Diệp Thần gật đầu 'Thật ra cũng không có gì quan trọng, chúng ta qua quán cafe bên kia nói chuyện lát nhé.' Tiểu Khiết nhìn sang quán, cô gật đầu 'Cũng được.' Đang chuẩn bị đi thì Tuyết Liên gọi cho cô, Tiểu Khiết mỉm cười rồi giả vờ. - 'Có chuyện gì? Giờ cậu mới nhớ đến tôi mà gọi sao?' Tuyết Liên cười 'Hì hì, cậu phải thông cảm, dạo này tớ không gặp cậu là do con nuôi của cậu đấy chứ.' Tiểu Khiết nói 'Vậy sao? Vậy tốt nhất cậu nên bảo vệ con nuôi của tôi cho tốt vào, không thôi đừng trách tôi.' Tuyết Liên gật đầu 'Biết rồi, biết rồi, cậu hiền lại xem nào.' Tiểu Khiết cười 'Được rồi, không đùa nữa, mình đang có việc, có chuyện gì tối mình gọi lại sau nhé.' - 'Ừ, cũng được, bye.' Tuyết Liên nói rồi tắt máy. Tiểu Khiết cất điện thoại vào túi, cô ngẩng đầu sang thấy Diệp Thần đã đi qua đường trước, cô chạy theo. - 'Đợi một lát.' Lúc cô chạy qua đường, gần đó có một chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ nhanh, bởi vì đường này nằm giữa trung tâm thành phố, sẽ ít ai đi bộ qua lại nên đa số xe đi ở đây đều tốc độ nhanh. - 'Cẩn thận.' Diệp Thần nhìn cô đang chạy qua mà không thèm chú ý đến chiếc xe gần đó. Tiểu Khiết nghe tiếng la thì quay đầu sang bên, chiếc xe đang tiến đến gần cô, chân cô như bị đeo trì, không thể nhấc nổi. - 'Tiểu Khiết.' Diệp Thần gọi tên cô rồi chạy lên phía trước. Nhưng... 'Rầm' Mọi chuyện đã không kịp, chiếc xe lao thẳng về phía cô, Tiểu Khiết bay lên khỏi mặt đất, đầu cô đập vào cửa kính trước xe rồi lăn vài vòng. Cả thân người mảnh khảnh của cô đập xuống đường, chẳng mấy chốc máu từ đầu cô chảy ra rất nhiều, ở khóe miệng vương ít máu tươi. Diệp Thần nhìn người con gái đáng thương đang ngất lịm trên mặt đất, tài xế lo sợ bước xuống xe. - 'Chết người rồi, chết người rồi, phải làm sao đây.' Diệp Thần đi đến bế Tiểu Khiết cả người toàn máu lên, anh nhìn tài xế gằn từng chữ. - 'Lái xe đến bệnh viện.' Tài xế vội leo lên xe 'Vâng, vâng.' Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng bệnh viện MS của Giản Tử Hạo, anh bế cô đi vào trong. Giản Tử Hạo lúc này đang đi cùng hai vị bác sĩ để nghe họ báo cáo kết quả của ca phẫu thuật vừa rồi, vô tình anh nhìn thấy cô. - 'Tiểu Khiết.' Giản Tử Hạo chạy đến chỗ Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Giản Tử Hạo 'Anh quen cô ấy sao? Mau cứu cô ấy đi.' - 'Cô ấy làm sao vậy?'. Diệp Thần nói 'Cô ấy bị một tài xế xe đâm phải'. Giản Tử Hạo nói 'Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứu.' Diệp Thần đặt cô lên giường đẩy, các y tá cùng bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, bên cạnh còn có Diệp Thần đi theo. Phía sau, Giản Tử Hạo lấy điện thoại ra gọi cho Trần Gia Kiệt. Trong phòng tổng giám đốc, một dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ bằng kính đang quan sát toàn cảnh thành phố, lúc giờ tâm trạng anh không ổn lắm, cũng chẳng biết là vì chuyện gì. 'Tít..tít..tít..' Anh cau mày đi về phía bàn làm việc, cầm điện thoại lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình anh định không nghe máy, tên Giản Tử Hạo này gọi có lẽ lại khuyên anh nên đến bệnh viện kiểm tra chăng? Giản Tử Hạo tắt máy, gọi lại cho anh một lần nữa. Anh cau mày định không nghe tiếp, nhưng nghĩ lại nếu anh không nghe máy sẽ bị hắn ta gọi cho nát máy mất. - 'Có chuyện gì?' Anh hỏi. Giản Tử Hạo đi vào phòng cấp cứu 'Mau đến bệnh viện, Tiểu Khiết vừa bị tai nạn, giờ tôi đang chuẩn bị vào cấp cứu cho cô ấy.' Nghe xong tim anh như ngừng đập, anh nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Thư kí Triệu nhìn anh 'Trần tổng, anh đi đâu vậy? Mười lăm phút nữa chúng ta bắt đầu cuộc họp rồi.' Anh vẫn đi nhanh về phía trước, chỉ để lại một câu 'Hủy.' Anh xuống tầng hầm lấy xe, trên đường đi anh không biết đã vượt bao nhiêu chặng đèn đỏ để đến nơi, anh không nghĩ gì thêm ngoài việc giờ cô ra sao rồi. Anh dừng xe trước cổng bệnh viện, bước xuống xe anh chạy như bay vào trong, anh ấn nút mở thang máy nhưng bên trong đều đang có người. Anh chửi thề rồi chạy qua cầu thang bộ, anh cứ thế chạy đến tầng mười của bệnh viện. Diệp Thần nhìn thấy anh thì đứng dậy, anh đi về phía Diệp Thần 'Anh là Diệp Thần?' Diệp Thần gật đầu, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Anh giơ nắm đấm về phía anh ta. 'Bụp' cú đấm của anh như trời giáng vào một bên má Diệp Thần, khiến một bên mặt của anh ta nhanh chóng bị đỏ lên.
cả cơ thể em tôi đều thích